Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Site tin tức Quảng Ngãi hàng ngày

Dạy báo Quảng Ngãi hàng ngày



Theo dõi tin tức Quảng Ngãi hay Bất cứ ngành nào, dù khoa học tự nhiên hay khoa học từng lớp, đều có nền móng lý thuyết riêng. Đối với những lĩnh vực như toán học, triết học, mỹ học... có lịch sử hàng ngàn năm, cơ sở lý thuyết được đúc kết trong những bộ sách đồ sộ nhiều ngàn trang.

Nhưng có thể nói ngành báo chí thì ngược lại. Không phải vì ngành này tương đối mới so với lịch sử nhân loại nên không có bề dày về lý luận kinh điển. Ngành báo chí không có nhiều tài liệu thuần túy lý thuyết, có chăng thì đó là các công trình đề cập đến lịch sử báo chí, tôn chỉ của báo chí vô sản, báo chí tư sản... Chính vì thế trong lĩnh vực này thường chỉ có sách của các nhà văn, nhà báo đúc kết kinh nghiệm làm báo, cách viết các loại thể (tin, thuật, phóng sự, phỏng vấn, nhiếp ảnh); hoặc sách viết về kỹ thuật làm tin (tít, sa pô, tít dẫn, ghi chú...). Trong tủ sách của Trung tâm bồi bổ nghiệp vụ thông tấn có những cuốn như: Cách viết tin của T.S.J Georges và B.Sumanta, cuốn Nghề báo và những kỷ niệm khó quên của nhà báo lão thành Đỗ Phượng... và tài liệu về kỹ thuật viết tin, chụp ảnh của một số hãng thông tấn quốc tế. Cách đây vài năm, Nhà xuất bản Thông tấn cung cấp một loạt sách nghiệp vụ báo chí hiện đại của các tác giả trong và ngoài nước, bổ sung đáng kể vào tư liệu giảng dạy và học tập trong ngành.

Một nữ phóng viên nước ngoài, cũng dạy về phỏng vấn, nói rằng mỗi lần bà làm việc với một người nào đó thì bà khai phá triệt để cho đến khi người đó không còn gì để nói nữa thì thôi. Bà tự ví mình như con chó gặm một khúc xương, gặm thật kỹ đến lúc không còn gì để gặm nữa thì mới chịu nhả ra. Nhưng sau đó bà lại cung cấp cho học viên cách khéo léo kết thúc câu chuyện sao cho đối tượng (khúc xương) vui vẻ để còn duy trì quan hệ, lần sau lại "xài" tiếp. Sự so sánh đó thật là thú nhận, bộc lộ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm nghiệp vụ và nghệ thuật sống mà chỉ có những người trải đời trong nghề mới có thể truyền thụ cho học trò được.

https://www.pearltrees.com/mamunjackbsd

thực tại ở cơ quan ta, trong suốt hơn sáu thập kỷ qua, các thế hệ trước dạy các đời sau viết báo. Các nhà báo lão thành như: Hoàng Tuấn, Đỗ Phượng, Nguyễn Mạnh Hào, Nguyễn Bá Ngạc, Trương Đức Anh... đã góp phần đào tạo sao lớp phóng viên, biên tập viên. Hầu hết các đồng chí lãnh đạo mấu chốt trong cơ quan đều là những phóng viên kỳ cựu, thậm chí vào sinh ra tử trong chiến tranh. Mỗi khi mở lớp đào tạo, nhiều đồng chí trong số đó được mời làm giảng sư, đều không tiếc sức truyền tâm, truyền nghề cho lớp trẻ. Gần đây nhất là lớp phóng viên, biên tập viên khoá 23B (năm 2004), nhiều người đến nay vẫn ấn tượng với bài giảng về cách làm tin của đồng chí Nguyễn Quốc Uy. Tuy rất bận rộn ở cương vị Phó giám đốc điều hành lúc đó nhưng đồng chí đã soạn một bài giảng công phu kết hợp rất khoa học giữa kinh nghiệm thực tiễn cá nhân và kỹ thuật viết tin đương đại nước ngoài. Sau khi lớp học tổ chức cho học viên đi thực tập viết tin tại nhà máy super phốt phát Lâm Thao, đồng chí đã chữa bài cho từng người một cách kỹ lưỡng trong khi lớp có tới 70 học viên.

Tháng Năm vừa qua, trọng tâm bổ dưỡng nghiệp vụ thông tấn mở một lớp Bồi dưỡng viết tin cho phóng viên trẻ các phân xã miền Bắc và miền Trung. Ông Hoàng Thủy Long, nguyên Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, là khách mời của buổi học phỏng vấn về dịch cúm gia cầm. Lớp chia thành 3 nhóm làm việc lần lượt với ông Long trong một buổi sáng. Giảng viên là một nữ nhà báo rất có kinh nghiệm. Buổi chiều chị cùng với học sinh phân tách buổi phỏng vấn tập thể. Giảng viên "cắt lớp" mọi biến thái tâm lý của cả đối tượng và học viên. Tuy thu được khá nhiều thông báo về tình hình dịch bệnh ở các địa phương, việc phòng chống, sinh sản vắc xin phòng bệnh... nhưng học viên cũng để "lọt lưới" nhiều vấn đề cần thiết, có thể là chi tiết hay cho một bài báo. Giảng viên lưu ý việc ông Long tỏ ra rất sẵn sàng hiệp tác, bằng chứng là ông tắt máy điện thoại di động để yên tâm làm việc với các phóng viên. Thế nhưng không khí buổi làm việc nhiều khi bị chùng xuống do nhiều phóng viên không biết điều tiết thời kì. Có lúc hỏi dập dồn nhưng có lúc lại ngồi ngẩn ra không biết hỏi gì. Có nhiều câu hỏi thừa trong khi nhiều chi tiết cấp thiết lại thiếu. Trong bài viết, cả 15 học viên không ai khai hoang một chi tiết rất "đắt" là ông Long nhiều lần nhắc đến máy scanner có thể cắt 128 lớp cho soát sức khoẻ người bệnh. Ông nói nếu 80 triệu dân Việt Nam mỗi người là một "máy scanner" thì số "cắt lớp" thẩm tra dịch bệnh sẽ được nhân lên triệu triệu lần. Dùng hình ảnh máy scanner, người chuyên gia muốn phê chuẩn kênh TTXVN kêu gọi sự tham dự đông đảo của toàn dân chống dịch cúm gia cầm. Nhưng thật tiếc là các phóng viên đã không nắm bắt được chi tiết đáng giá đó.

Không chỉ đào tạo trên lớp, hàng ngày hàng giờ, tại các Ban biên tập, các tòa soạn, các phân xã trong và ngoài nước, các đàn anh, đàn chị vẫn ân cần chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp lớp sau cách viết từng dấu chấm, dấu phẩy... cho đến cách chuẩn bị hành trang cho những chuyến "săn" tin trên mọi địa bàn.

Dân ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. Trong dân gian có những câu "Nhất tự vi sư bán tự vi sư" hoặc "Không thầy đố mày làm nên". trộm nghĩ, ngày 20/11 hàng năm không chỉ dành cho các thầy cô giáo đứng trên bục giảng ở các trường mà còn là ngày của tình thầy-trò-đồng nghiệp trong mọi ngành nghề, trong đó có ngành Thông tấn chúng ta.

Về lý luận làm báo, một số giáo trình chỉ cho ta những lời khuyên khôn xiết vắn tắt như: "Đối với một bài báo, nếu độc giả không để ý tới bài báo đó ngay trong 5 dòng trước hết thì họ sẽ không đọc tiếp dòng thứ sáu nữa...". Hoặc định nghĩa: "Viết báo nghĩa là viết một cách đơn giản nhất có thể và cung cấp một lượng thông báo nhiều nhất có thể cho độc giả". Hoặc ai đó làm nghề báo mà "không biết viết, không biết cách thu thập và sắp xếp thông báo thì tốt nhất là nên... đổi nghề". Phần còn lại của giáo trình là những bài báo minh họa cho việc xác định thông điệp chính, cách chọn góc độ, sắp xếp thông tin... bởi vậy, trừ những môn học khác, sinh viên báo chí không phải học kiểu "sôi kinh nấu sử" về lý thuyết làm báo. Điều đó giải thích việc tuyển đầu vào nghề báo khôn cùng đa dạng. Ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, hai phần ba số phóng viên tốt nghiệp từ các trường khác nhau. Chỉ một phần ba được đào tạo báo chí chuyên nghiệp.

https://godotengine.org/qa/user/mamunjackbsd

Dạy cách lần theo dấu vết thông tin

Trong 62 năm tồn tại và phát triển, TTXVN đã mở rất nhiều lớp đào tạo bổ dưỡng về nghiệp vụ viết, biên tập tin, bài. Dù lớp ngắn hạn hay dài hạn, phần lý thuyết chiếm rất ít thời kì trên lớp, cốt là sử dụng kỹ thuật, cho mọi loại thể, xung quanh 5 nhân tố có tính nguyên tắc: ai, ở đâu, khi nào, làm gì, vì sao. thời kì chính dành cho việc phân tích các bài cắt báo, đi thực địa viết tin, chữa bài. Tuy nhiên, nếu lý thuyết cô đọng thì nghề báo lại có cơ sở thực hành gần như không giới hạn lĩnh vực và không gian. Để phối hợp và phát triển 5 yếu tố đó trên thực địa chẳng khác gì ta xoay khối Rubic và có được những kết quả khôn cùng đa dạng. Thày dạy trò chính là dạy cách "săn" thông tin, cách "ngửi", cách tìm dấu vết sự kiện.

Trang tin tức Quảng Ngãi hay hướng dẫn cách viết một bài báo hay theo dạng Tin thời sự và phóng sự
Tin thời sự và phóng sự là 2 loại tin tức cơ bản: tin thời sự (hay có thể gọi là tin sốt dẻo – tin “hot” hoặc tin đang diễn biến) và tin phóng sự (hay còn gọi là tin nhẹ)
Cách viết một bài báo hay theo dạng Tin thời sự bạn nên thông tin ngay cho độc giả những sự kiện vừa xảy ra. Những đoạn mở đề cho dạng tin cẩn thời sự có thể tỉ dụ như một đám cháy lớn, một lời loan báo của chính phủ hoặc một người nức tiếng vừa khuất chả hạn, ….
Đối với cách viết một bài báo theo dạng Tin phóng sự không nhất quyết là nói về các diễn biến vừa xảy ra. Tin phóng sự không chỉ mang tính thông báo cho người độc biết mà còn phải gợi mở những suy nghĩ nhiều về một tình hoặc một vấn đề nào đó … hoặc tin phóng sự có thể chỉ để tiêu khiển cũng được như trào lưu văn hóa xã hội hiện nay, hoặc những chi tiết về thân thế của một người nào đó đang được quan hoài để ý nhiều, cũng có thể là về tính toán của một người hay cảm tưởng về một nơi nào đó

Phóng sự đi sâu vào chi tiết hơn là các tin thời sự. Cách tốt nhất để viết một bài báo phóng sự hay, người viết (phóng viên) có thể cần phải phỏng vấn và nghiên cứu trong nhiều ngày.

Cập nhật báo Quảng Ngãi vừa qua Điều quan yếu trong cách viết một bài báo hay là bạn nên tụ tập về một chủ đề chính và nên theo sát chủ đề trong toàn bài viết báo. Hạn chế tình trạng lang man chủ đề, mọi bài báo đều có hai phần chính. Phần đầu là giới thiệu và gởi mở chủ đề, phần còn lại là thân bài
Khi mở đề bạn cần hướng dẫn người đọc với sự quyến rũ và tạo chú ý của độc giả với vài dòng ngắn gọn. Và kích thích họ đọc tiếp phần còn lại. Thân bài của bài viết báo chứa đựng các nhân tố giải thích cho phần mở đề. Thường bao gồm các chi tiết, trích dẫn và bối cảnh diễn biến của sự việc. Bạn nên ưu tiên những thông báo quan trọng nhất lên trên, tiếp đến là các tin kém quan trọng hơn.

Biên tập tin tức Quảng Ngãi vừa qua chỉ dẫn cách viết một bài báo hay với công thức 5 W và 1 H
bít tất mọi bài viết báo đều phải biểu hiện đầy đủ về các điểm then chốt. Những điểm này thường được gọi trong tiếng Anh là 5 W và 1 H. Sau đây là hướng dẫn cách viết một bài báo hay với công thức 5 W và 1 H

Who (ai) - Trong tin này có những ai?
What (chuyện gì): - Sự kiện quan trọng hay đáng lưu ý gì đã xảy ra? Hoặc chủ đề của sự việc là gì ?
Where (ở đâu) - Tin này xảy ra ở đâu?
When (khi nào) - Chuyện xảy ra vào lúc nào?
Why (vì sao) - tại sao lại xảy ra sự kiện đó?
How (như thế nào) - Chuyện xảy ra quyến rũ như thế nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét